" Rồi từ đó ta đã biết yêu mình thêm một phần
biết rằng không phải điều mình cần thì người kia cũng muốn
để ta biết rằng thì ra những đêm mùa đông không chỉ ngọn đèn đường ngủ muộn
mà còn có một con người cũng thức đếm bơ vơ … “

Mệt rũ người.

Vì thi trượt. Vì cứ tưởng rằng mình chỉ cần đợi thôi, rằng mọi thứ đã nằm trong tầm tay. Thế rồi ngã. Vì đến kỳ nội tiết thay đổi. Lưng đau rã. Mắt mỏi rã.

Nói chung là chán. Và mệt mỏi. Và lạnh lẽo.

This is just an interval.

Just an interval……..

Interval….

Lẽ ra mình không nên kỳ vọng nhiều thế. Lẽ ra khi có admission mình không nên chờ đợi nhiều thế.

Lẽ ra mình phải nên biết ngay từ đầu là không có cơ hội nào cho mình…

If you’re a heart without a home, and you rebel without a cause….

Bạn hỏi “đâu là lúc cậu thể hiện bản thân mình thật nhất” ?

Không phải là khi đến VP mình là một cháu/em/bạn đồng nghiệp được nhận xét là “thông minh và lịch sự, nhã nhặn”. Không phải là khi lên lớp luôn lẩm nhẩm trong đầu rằng mình cần phải inspiring students. Cũng không phải là khi về nhà với bà bố mẹ dì anh chị để được đánh giá là một đứa độc lập và vui vẻ.

Thật nhất ah, con người thật nhất của mình là khi mình chỉ muốn ở một mình, có thể không cần nói chuện với ai, không cần bất kỳ mối liên hệ nào với thế giới bên ngoài. Nhưng nếu chỉ vì mong muốn của bản thân mà khiến cho mọi người cảm thấy lo lắng thì sẽ thật là ích kỷ phải không?

Mình vẫn thường không thích quá gắn bó với bất kỳ thứ gì. Từ bé đến lớn, mình cố gắng giữ một khoảng cách nhất định nào đó với đám đông và những người thân xung quanh. Mình cố gắng để không ai có thể biết tất cả mọi thứ và biết hoàn toàn về mình.

Mình vẫn thường thích sự rõ ràng. Một phần vì nếu có thể rõ ràng, mình sẽ dứt bỏ một thứ gì đó rất nhanh và dễ dàng mà không hề cảm thấy day dứt dù trước đó đã gắn bó với nó ra sao.

Mình vẫn thường muốn ở một mình. Kể cả khi mình đang hạnh phúc trong tình yêu đầu đời, mình vẫn không thôi khó chịu khi có một người quan tâm và cần biết mọi mặt, mọi thời điểm và mọi ngóc ngách trong suy nghĩ của mình, dù đó đơn giản chỉ là một cách thể hiện sự yêu thương và mong muốn chia sẻ với mình.

Nhưng giờ mình bắt đầu nghĩ rằng, mình muốn có thể mang bạn đi theo dù sau này có đi đâu….

Nhưng cùng lúc đó, mình cũng nghĩ rằng, có thể dù có đi đâu, có lẽ mình và bạn sẽ không gặp lại nhau nữa….


Đầu em thì sốt.
Họng thì rát cháy.
Ngạt mũi khó thở.

Thế mà vẫn có sức nghĩ đến anh :|.

"Con ăn cơm chưa?"

"Con về chưa? Hôm nay con đi dạy hay đi làm?"

"Con vẫn chưa ngủ dậy à?"

"Con đã làm việc này/việc kia mẹ/bố bảo chưa?"

"Con có sang anh chị không?"

Mẹ không bao giờ hỏi “con cảm thấy thế nào?”.

Mà nếu mẹ có hỏi, liệu có bao giờ con dám nói “con không ổn/ con buồn/ con mệt/ con cô đơn” không nhỉ.

:D

" The integrationists’ home is a bland block on a side street off one of the six-lane boulevards in the new university district of western Hanoi. There the Diplomatic Academy of Vietnam trains the Foreign Ministry’s diplomats and thinks about the country’s future. Ta Minh Tuan, from its Centre for European and American Studies, exemplifies its outlook: young, open-minded, and comfortable discussing with foreigners issues that were once considered state secrets "

Bill Hayton, Vietnam Rising Dragon 2010 

:D

This is the way you left me, Im not pretending..

No hope no love no glory, no happy ending…

Backstreet Boys - Drowning

What is not sincere should not be touching…